Chuyện Chàng Lâm

#1

on 25.10.14 7:27

Trang Nuzz

Thành viên Lòng Cốt
http://www.tuoitrevn.net/f27-forum
Thành viên Lòng Cốt
...Tôi là Thanh, 1 sinh viên nghèo lên tỉnh.Vừa học vừa làm đó là điều tất yếu của cuộc sống sinh viên không nhà, không gia đình bên cạnh...nhưng mọi chuyện rồi cũng vượt qua vì tôi có nghị lực để sống mà. Tôi may mắn kiếm được công việc ở 1 quán cafe và cũng chính nơi ấy đã để lại cho tôi 1 nỗi buồn, 1 câu chuyện đau lòng...Tôi bắt đầu nhớ

...Quán cafe nơi tôi làm có tên là Gio nằm trên 1 con đường ở quận Tân Phú, không gian khá thoáng mát, dành cho tiếp người thích yên tĩnh, 1 chút lãng mạn...Quán được bao phủ = những tấm kính thích hợp cho những ai muốn ngồi yên tĩnh, nhâm nhi từng ngụm trà, cafe và nhìn có thể nhìn ra phía bên ngoài với những cảnh sinh hoạt cua moi người xung quanh...Vào 1 chiều nọ, khi đang loay hoay cuối xuống gầm bàn kiếm cây viết vừa mới đánh rơi, khi ngẩng mặt lên đập vào mắt tôi là hình ảnh của 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai, có mái tóc bồng bềnh nhìn lãng tử lắm, nhưng lại có 1 đôi mắt rất buồn. Anh bước vào quán và tiến lại phía bàn được đặt ở phía bên ngoài...Tôi tiến lại anh và đưa cho anh cuốn menu , anh nhìn vào menu 1 hồi lâu mà không nói gì, thấy vậy tôi liền hỏi:

_ Anh muốn uống gì ạ?

Anh ngẩng lên nhìn tôi và dùng ngón tay chỉ vào thức uống trà lipton nóng và sau đó quay mặt về phía bên ngoài quán , với ánh mắt nhìn xa xăm.Còn riêng tôi thì lại cảm thấy bực bội vì thái độ của anh ấy , nhìn thì lịch sự nhưng lại có thái độ khinh người của anh ta...Tôi quay lưng đi với những suy nghĩ thật kì lạ về người con trai này

Sau 3 phút , tôi đem ly trà lipton đến cho anh :

_Trà cùa anh đây ạ

Thái độ của anh vẫn thế cũng chỉ im lặng mà thôi

3 tiếng đồng hồ trôi qua, ly trà của anh vẫn còn nguyên , nó đã nguội đi nhưng anh thì vẫn thế , vẫn hướng ánh mắt về phía bên kia đường...thật là kì lạ

1 lúc sau anh đứng dậy , móc ra trong bóp 1 tờ 100k đặt trên bàn và bước nhanh ra khỏi quán , để lại sau lưng những suy nghĩ kì lạ trong tôi...

Và kê từ đó hình ảnh của anh đã quá quen thuộc trong tôi bởi vì anh thường xuyên ghé quán , cũng chỉ ngồi nơi đó và cũng chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm về phía ấy...Bên kia đường có 1 quán bán bánh ngọt với đủ loại, chủ quán là 1 chị gái nhìn chững chạc lắm , chẵng lẻ anh thích chị ấy mà k dám ngỏ lời nên cứ ngôi ở đây hằng ngày để nhìn chị...Sự tò mò của tôi ngày càng lớn tôi quyết định đi tìm hiểu chuyện này, tôi mượn vội điện thoại của chị làm chung và chụp lấy hình ảnh của anh mà không để anh biết và cứ ngồi đợi anh đứng dậy bước ra khỏi quán leo lên 1 chiếc taxi và chạy khuất dần mới dám bước ra và tiến về phía quán bán bánh của chị gái ấy...

Bước vào quán điều đầu tiên mà tôi phải làm là gật đầu chào chị, chị tưởng tôi là khách nên hỏi tôi :
_Chào em, em muốn mua loại bánh gì ?

Tôi đã lấy hết can đảm và hỏi chị:
_Chị có thể dành cho em 1 chút thời gian để nói chuyện với chị được không?

Chị cười nhẹ 1 cái và gật đầu đồng ý ( nhìn chị hiền và xinh lắm, hèn gì anh ta cứ nhìn chị hoài )

Tôi không đợi chị mở lời trước đã vội kể cho chị nghe cậu chuyện kì lạ của người con trai đó, khi tôi kể xong thì liền móc trong túi cái điện thoại đã chụp anh lúc nãy đưa cho chị xem. Chị tròn xoe mắt có vẻ rất ngạc nhiên và thốt lên:

_ Là Lâm , trời ơi là nó sao... nhìn nó lớn và khác quá

Tôi cũng rất ngạc nhiên và cũng không ngờ rằng chị biết anh ta , tôi hỏi:
_ Chị biết anh ta hả?
_ừ
_Nó là Lâm , cậu bé đáng thương của ngày xưa đây mà 

Tôi kéo ghế lại gần chị và bắt đầu nghe chị kể câu chuyện đáng thương về người con trai này

...Ngày ấy, chị cũng chạc tuổi như em bây giờ thôi , gia đình chị có mở 1 cửa hàng chuyên về các loại bánh ngọt và tồn tại cho đến bây giờ. Quán cafe nơi e làm ngày ấy chỉ là 2 cửa hàng sát nhau bên thì mờ tiệm may, bên thì chuyên về quần áo , sau này người ta giải thể , phóng đường nên mới có được quán cafe như bây giờ nè. Ngày ấy con đường này còn sơ xài lắm, ít người qua lại. Phía trước quán cùa chị có 1 xe bán khoai lang nướng và chủ cùa xe khoai lang này là 2 mẹ con , nhìn họ tội nghiệp lắm nhưng được cái cô con gái của bà ấy xinh lắm, nước da trắng nhìn có nét vô tư hồn nhiên lắm tên là Hà...Hằng ngày họ cứ đứng trước quán chị mà bán để kiếm sống, chị không đuổi mẹ con họ đi mà còn hay giúp đỡ họ nữa kìa. Thì cũng lúc ấy có 1 chàng trai cũng chạc tuổi Hà , thường ngày hay tới mua khoai lang nướng của me con họ, cậu ấy k nói năn gì chỉ lại lấy khoai lang đưa tiền cho họ và đi mất , nhưng chị hiểu được rằng là cậu ấy có tình cảm với Hà mà không dám ngỏ lời nên đành nhìn Hà từ xa mà thôi...Rồi chuyện không ai muốn cũng xảy ra...bữa đó vào lúc 16h chiều , cô bé đang đi trên đường về nhà lấy khoai lang ra bán tiếp, thì đang đi ngang qua ngã 4, có 1 chiếc xe hơi đang chạy với 1 tốc độ rất nhanh , vượt đèn đỏ và tông thẵng vào Hà và chạy đi mất ... Hà nằm bất động...máu bắt đầu chảy ra , chính lúc ấy Lâm cũng tình cờ đi ngang qua đó, thấy người đang nằm bất động trên vũng máu chính là cô gái mà cậu ấy đang đem lòng yêu mến. Lâm chạy vội tới và ôm chầm lấy Hà lên, gào thét 1 cách thảm thiết nhưng điều mà khiến mọi người đứng đó phải rơi nước mắt chính là cái cảnh Lâm khóc, không nói lên được lời nào mà chĩ ú ớ...thì ra Lâm bị câm , không nói được nên Lâm mặc cảm với bản thân mình nên k dám thổ lộ tình cảm của mình cho Hà biết nên giờ đây cậu ấy phải chiu cái cảnh này đây, và lí do mà cậu ấy ngồi hàng giờ đề nhìn về phía bên đây là vì cậu ấy muốn tìm hình bóng khi xưa của Hà mà thôi, thật là tội nghiệp cho nó !...nghe tới khúc đó thui mà tự nhiên nước mắt của tôi cứ trào ra...tôi đã hiểu ra sự thật...hix

Đứng dậy chào chị và cảm ơn sau đó tôi bước ra khòi quán với những bước đi nặng trĩu, tôi tự trách mình đã nghĩ sai về anh, tôi hối hận lắm...tự nhiên thấy thương anh vô cùng...

Từ bữa đó trở đi tôi vẫn ngồi đó nhìn anh nhưng k dám lại gần và nhiêu đó cũng đủ với tôi , hình ảnh của anh khắc sâu trong lòng tôi từ lúc nào không biết nữa

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 2 năm, anh vẫn ghé quán của tôi nhưng ít dần đi, có lẽ anh đã quên được chuyện của quá khứ và đứng dậy tiếp tục cuộc sống mới, còn riêng tôi thì chì làm vỏn vẹn ờ đó 2 năm rồi xin nghỉ, vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải bỏ ngang việc học để về quê lấy chồng, xa anh...xa hình bóng cùa anh, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn lưu giữ hình bóng cùa anh, người con trai đầy nghị lực, hi vọng mọi điều tôt đẹp đến với anh...


Tác giả : Yến Mèo
#2

on 25.10.14 7:55

Nhungs2

Thiên sứ 2T : cấp 1
http://www.tuoitrevn.net/f216-forum
Thiên sứ 2T : cấp 1
Hay hay


:@@:  Các bạn trẻ hãy cùng nhau chấp hành tốt Quy định của Diễn đàn Tuổi trẻ VN nhé :camnang: 
.....................................................

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật